1998, 2014, 2020, Tây Độc còn lại gì?

0
201

-Kỳ Ngộ SG-

.1998.
Thái Châu – Giang Tô, Giải cờ tướng Châu Á lần thứ 10, Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đã giành chiến thắng vẻ vang trước Loạn Chiến Vương Hồng Trí ở nội dung cá nhân nam trẻ. Trung Quốc – cái nôi của cờ tướng, trên đất của họ xưa nay là bất khả chiến bại trong những trận tranh hùng các nước. Vậy mà, Việt Nam chúng ta đã thắng, đã chính thức lên ngôi đoạt cúp vàng. Chúng ta chiến thắng bằng cái cách không thể nào hay hơn, Bảo thẳng tay tấn công bằng hình đồ cương mãnh pháo đầu mã đội. Mà, cương mãnh với ai? Lại chính là một tấm khiên mũi giáo bén nhọn, người thích thú vô tận với lối chơi binh biến giữa loạn quân – Lưu Lãng Kỳ Vương Hồng Trí.

Vinh dự không? -Vinh dự quá đi chứ!
Vui không? -Vui quá đi chứ!


Vui như tết, như quầng sáng pháo hoa đổ đầy tràn đôi mắt trẻ thơ thời khắc giao thừa. Vậy nên, chúng ta không nên phiền lòng khi quá nhiều anh em hỏi về Tây Độc trong những cuộc cờ, bởi vì Nguyễn Thành Bảo xứng đáng được như vậy. Những người anh em yêu cờ hỏi về Bảo đôi khi không phải hoàn toàn vì Bảo đâu, họ hỏi về vinh quang mà Việt Nam đã chiến thắng năm xưa. Bởi vì sau đó, Trung Quốc đã tôn trọng đất nước chúng ta hơn. Và, bởi vì sau ánh hào quang ấy, cờ tướng Việt Nam như pháo hoa tàn, ánh sáng vẫn còn nhưng lụi dần rồi lịm.

.2014.
Cần Thơ, giải cờ tướng đối thủ mạnh toàn quốc, Nguyễn Thành Bảo biến mất giữa giải đấu. Tay ngộ cờ rời bỏ thứ mình thuộc về. Cuộc đi nhanh-nhẹ, nhanh như sóng vùi đụn dã tràng đưa trả cát về biển, nhẹ như nước len qua viên sỏi giữa dòng chảy trôi. Mà, nghĩ cũng đúng, nên gọn gàng trong những chuyến đi, để đời bớt thương thân, để mình biết thương mình, để không phải tháo xuống nụ cười còn sót lại gượng đem về nơi chốn xa xôi cho hồn nương náu. Vì, lòng người là chất liệu kém bền nhất trên đời, phải không?

Vậy là, Tây Độc Nguyễn Thành Bảo, chiến mã trấn áp quần hùng năm nào đã chùn chân mỏi gối mưu cầu thoái ẩn. Sự thật thì hùng tâm tráng chí đã tiệt diệt từ năm 2012 chứ chẳng đợi đến 2014. Viết tới đây, tôi chợt nhớ lại đôi mắt buồn của con ngựa màu đen tuyền đã gặp trên Langbiang Đà Lạt. Con hắc mã ấy buồn, buồn trong đáy mắt của cao nguyên Lâm Viên, nỗi buồn ràng buộc. Chân đã cuồng vì cứ phải đứng yên chán ngán. Lẽ rằng một thời, dấu chân trần hoang dã nện trên đất đá, hí vang bốn bề thác lũ miền cao. Đất ấy mặc nhiên chưa có dấu con người đâu, và, cũng không có những hèn mọn lòng người. Cái hèn mọn nhất của con người là họ cứ đòi thuần nhau, họ buộc vào nhau những sợi dây vô hình, trao nhau niềm đau bằng những mỹ từ hạnh phúc, khản giọng kêu tự do nhưng sẵn sàng ràng buộc bất cứ ai họ gặp. Đấy thôi! Tôi đã thấy niềm vui của những người du lịch từ miền lạ khi họ leo lên lưng con ngựa chụp ảnh lưu niệm, để rồi, lưu đày một đời ngựa hoang. Tôi không bao giờ muốn nhớ về đôi mắt mở to vô hồn của con ngựa ấy, trừng lên rồi cụp xuống, sợi dây tròng qua cổ lạc lỏng, tiếng móng ngựa kim loại thi thoảng gõ xuống nghe buồn tênh. Cũng sợi dây cương ấy, cũng móng ngựa kim loại kia khi tung hoành chiến trận oai hùng biết mấy! Đời người, đời ngựa, một khi đã bị thuần rồi biết phải làm sao? Và, trong một ngày tịch mịch của lòng mình, Nguyễn Thành Bảo quyết định thoái lui quy ẩn, gác kiếm phong đao. Kỳ đàn mất một chiến mã không bao giờ ngán ngại bất cứ ai trong những cuộc cờ tranh bá đồ vương.

.2020.
Thành phố Nam Định, kỳ đàn đón nhận tin rất vui, bỗng nhiên, Nguyễn Thành Bảo tái xuất chơi cờ. Sau 6 năm dài, chỉ có buổi chiều chạng vạng hôm ấy người ta không còn hỏi Bảo hiện đang ở đâu trong những cuộc cờ quay phát biểu diễn. Tây Độc năm xưa ngồi đó, với những anh em của anh, với những quân cờ của anh. Thăng trầm đời sống đã không hoàn toàn lấy đi tất cả mọi thứ. Tay ngộ cờ lại chơi cờ trong thế giới của những quân cờ, nơi anh thuộc về. Nỗi buồn nào cũng qua, giông gió nào cũng hết, vết thương nào cũng lành, thời gian luôn có một sức mạnh đặc biệt. Qua dăm ba cuộc chiến, trận chiến quan trọng nhất vẫn luôn là trận chiến với chính mình. Hào quang ư? Danh lợi ư? Chút tiếng thơm giữa trời ngang dọc ư? Những cái vĩ cuồng này không quan trọng đâu, thứ ánh sáng hào quang ấy như một vòng kim cô xiết chặt lòng người độ lượng. Mà rồi thì, mọi chuyện trên đời cũng như khói bay lên, tỏa ra muôn trùng. Trong thế gian hữu hạn này, con người ta sinh ra đã là chấp nhận già nua từng chút một, chết dần trong từng hơi thở. Vậy, hãy vui vì được sống, hãy vui hơn vì được làm điều mình yêu thích và hãy vui hơn nữa vì được sống trong thế giới mình thuộc về. Chứ không biết dung dưỡng niềm vui, khi nỗi buồn ập đến biết nép vào đâu?


“Nếu một hôm người thấy
ai ngồi chăm khóm hoa
mắt nhìn trong trẻo thế
như chưa từng đau qua
thì người ơi, có thể
họ đã từng bôn ba
chân bước liều tươm máu
lòng trải nhiều mưa sa
để trở về thơ dại
ca vang bên hiên nhà.” (*)
****
(*): Thơ Nguyễn Thiên Ngân