The Queen’s Gambit của Netflix,

Kỳ Ngộ SG

-Chúng ta sẽ biết đời sống người dân Nước Mỹ những năm 1950 qua The Queen’s Gambit. Châu Âu lúc này đang dưỡng thương sau chiến tranh, Mỹ và Nga là 2 ông bự ngon lành sau thế chiến II. Hai anh bạn cũ đã từng tay nắm tay trong khói lửa đạn bom thì nay có thay đổi, tình bạn nhạt đi chút ít, không liên minh quân sự nữa, thay vào đó là cạnh tranh đủ thứ, hạt nhân, vệ tinh, không gian vũ trụ, chính trị, kinh tế. Cờ vua, môn người Nga rất giỏi. Và, nước Mỹ, chưa từng chịu thua trong bất cứ lĩnh vực nào không chịu điều này. Tiểu thuyết The Queen’s Gambit của Walter Tevis viết về khát vọng ấy qua nhân vật nữ hư cấu – Beth Harmon. Tháng 10/2020, The Queen’s Gambit được Netflix dựng thành phim cùng tên. Một bộ phim dài 7h đáng xem trong năm nay khi dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ trừ trí tuệ con người.

Cô bé Beth, 9 tuổi, mồ côi. Người mẹ của em – một tiến sĩ toán học quyết định lao thẳng xe của mình vào chiếc xe tải đang ngược chiều đang di chuyển với tốc độ cao. Quyết định bởi vì người mẹ ấy bị chồng bỏ rơi, xua đuổi, trầm cảm kéo dài. Sau tai nạn, Beth vẫn sống sót, cùng với gen toán học siêu việt của mẹ, cả nỗi tuyệt vọng của bà. Không chốn nương thân, em vào cô nhi viện ở Kentucky.

Ở đây, Beth có 3 người bạn. Chị Jolene da màu tốt bụng, sau này đưa cho Beth tất cả số tiền cô có để lo chi phí cho trận tranh vô địch thế giới khi mà cả nước Mỹ chẳng ai chịu mở tay; Bác lao công già Shaibel cùng bàn cờ vua dưới tầng hầm với ánh đèn vàng, sau này khi Beth ở đỉnh cao vinh quang đã yêu cầu các tờ báo lớn phải viết rõ ràng về người thầy đầu tiên của mình, trước đây chẳng tờ báo nào chịu viết về người đàn ông cô độc và nghèo hèn ấy chỉ vì sự phù phiếm của đời sống thượng lưu; Và xanzolam, viên thuốc an thần màu xanh mà Beth hoàn toàn phụ thuộc trong thời gian dài, em uống vào mỗi đêm, khi ấy, những quân cờ nhảy múa trên trần nhà, giúp em vượt qua quạnh hiu trong đêm tối trong cô nhi viện.

Bước đầu, bác Shaibel hướng dẫn cách chơi và chỉ dạy sự thú vị của môn cờ vua cho Beth. Với thiên bẩm tính toán thụ hưởng từ mẹ, tác dụng của xanzolam tạo ra ảo giác, những quân cờ vua mỗi đêm di chuyển trên trần nhà, Beth dần trở thành một kỳ thủ mạnh.

Ở tuổi thiếu niên, Beth giành cúp vô địch đầu tiên ở Kentucky khi chiến thắng Beltik – kỳ thủ mạnh nhất ở địa phương trong thời điểm đó. Trình độ chơi cờ của Beth tiếp tục tinh tấn từng ngày ở tuổi trưởng thành, có thể đối đầu ngang bằng với Benny Watts, Vasily Borgov – những kỳ thủ tài năng nhất ở thời điểm đó. Trước những trận cờ thắng có, thua có phác họa chân dung một kỳ thủ khá rõ, quá trình để trở thành một người chơi cờ chuyên nghiệp là không dễ, trãi qua nỗi chán chường, cuồng loạn trong bia rượu, thuốc phiện, chất kích thích, và tất nhiên không thể thiếu những viên xanzolam.

Shaibel, người lao công già – người thầy đầu tiên của Beth đã nói: “Một kỳ thủ thiên tài như một đồng xu, một mặt là tài năng thiên bẩm, mặt còn lại là phải trả giá, muốn thành thiên tài, thì phải trả giá”. Đoạn cuối phim, Beth đã chiến thắng những ly rượu ấy, thuốc phiện ấy, cả những viên thuốc an thần. Quan trọng hơn, Beth chiến thắng thân phận đớn đau vốn dĩ bị cuộc sống đẩy đưa, đón nhận chiến thắng từ nhà vô địch thế giới người Nga Vasily Borgov sau một trận chung kết cô từ chối hòa để giành chiến thắng. Nữ kỳ thủ Beth Harmon vô địch thế giới trong thời điểm này, những năm 1950-1960? Đây là một sự tôn vinh nữ giới trong bối cảnh xã hội tại giai đoạn này ở phương Tây không quá coi trọng phụ nữ. Đây cũng là khát khao thầm lặng của người Mỹ – chiến thắng người Nga. Trả lời câu hỏi tại sao Liên Xô luôn chiến thắng trên bàn cờ vua, sâu xa là vì khối tư bản luôn đặt để cái tôi cá nhân lên trên tất cả, người Nga đề cao tinh thần tập thể.

Trong trận chung kết cuối phim, nhà vô địch thế giới người Nga cho dừng trận đấu đến hôm sau để thảo luận với các kỳ thủ đất nước mình đã thể hiện thái độ tập thể này. Beth cũng vậy, đã chấp nhận bỏ cái tôi bản ngã, chấp nhận sự hỗ trợ của những kỳ thủ nước Mỹ của mình. Khi mà cả Vasily Borgov và Beth Harmon là những người mạnh nhất trong thời điểm đó. Đôi khi, chúng ta không cô đơn như chúng ta vẫn nghĩ. Thông điệp chính xác là hãy chấp nhận cái đúng cho dù trong lòng khó chịu đến mức nào đi nữa

.Hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim là khi nhà vô địch thế giới Borgov đặt quân hậu trong bàn tay của Beth khi cô chiến thắng. Beth Harmon, một cô bé mồ côi mẹ từ 9 tuổi, cờ vua đã cứu cô thoát ra những thương tổn tuổi thơ, những yếu đuối thân phận, những khổ đau kiếp sống để hôm ấy đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới. Những con người cô độc luôn có sức mạnh của riêng mình mà những người bình thường không có được. Sau những bỉ cực, họ đạt được thành tựu cao nhất, rồi họ trở về với những gì mình thực sự yêu thương. Ở Beth là những người yêu cờ vua giống cô, không phân biệt trình độ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt người Nga hay người Mỹ. Cô vui trong niềm vui bạn bè, cô chọn ngồi nói chuyện với một cụ già người Nga bằng thứ ngôn ngữ của các quân cờ và từ chối lời mời đến nhà trắng – nơi cô được vinh dự trò chuyện với ngài tổng thống. Chúng ta, những sinh vật sống đời ngắn ngủi trước thời gian, cũng nên tránh xa một những phù phiếm chóng qua kiểu như vậy có phải không?

Tôi xin kết thúc bài viết này bằng một câu chuyện của người bạn tinh thần của tôi – Mr. Đặng Ngữ đã kể trong chuyến đi Mông Cổ của anh ấy. Câu chuyện hay sẽ làm người ta nhớ mãi:“Cây tuyết tùng mồ côi nơi thảo nguyên Mongol,Ở những nơi chuyển tiếp giao nhau giữa vùng đồng cỏ thảo nguyên và vùng rừng taiga phía bắc, nơi mà bìa rừng vẫn còn cách một quãng khá xa, đôi khi ta trông thấy một cây tuyết tùng đứng giữa vùng đồng cỏ, cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh. Cây tuyết tùng đó, một ngọn lao màu xanh thẫm nổi bật lên cao hẳn giữa vùng xanh non tơ của đồng cỏ, như một vị vua, như một hiền giả cô đơn giữa đồng loại. Dân Mongol gọi những cây tuyết tùng này bằng một cái tên: Cây tuyết tùng mồ côi.Những cây tuyết tùng mồ côi, thật khó hiểu tại sao chúng mọc lên ở đó, tách xa hẳn rừng, cũng chẳng có một mối liên hệ nào với loài cỏ dại. Ngay cả việc chúng có thể lớn lên, vượt qua sự thử thách sống còn của hàng trăm, hàng ngàn con bò, dê, cừu mỗi ngày đi qua, quần đảo thảo nguyên đã là kỳ diệu. Nhưng chính vì vậy, những cây tuyết tùng cô đơn, không cha mẹ, bị cộng đồng của mình bỏ rơi hoặc cố tình rời bỏ cộng đồng của mình lại truyền đi một thông điệp từ đấng sáng tạo.Mỗi lần trông thấy một cây tuyết tùng mồ côi tôi thường liên tưởng đến hình ảnh cậu thiếu niên Thiết Mộc Chân – sau khi cha mình, một Khả Hãn bị đầu độc, mẹ và các anh em bị bắt làm nô lệ – cậu bị kẻ thù truy sát, phải lang thang khắp thảo nguyên tìm cách sống sót. Chính những ngày tháng đó đã hun đúc nên tính cách của vị hoàng đế Thành Cát Tư Hãn. Như cái cây mà Đấng sáng tạo đã gieo hạt giống duy nhất giữa thảo nguyên: cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh.Mọi thiên tài đều cô đơn.Và trong số ít những kẻ cô đơn thiên tài, có một vài kẻ cực kỳ ác độc. Cho nên, hãy cẩn thận ngay cả khi ngắm nhìn một cây tuyết tùng mồ côi.”

p/s: tháng 12, cơn gió se lạnh buổi sáng ve vào chân tóc, tháp chuông đổ ánh đèn màu vào hang đá kể chuyện ngôi sao lạ năm xưa, những trái châu treo trên cây thông hướng ngọn lên bầu trời mong cầu một điều gì ấm áp hơn khi mùa lạnh đang đến, màu nắng – thứ nắng trong trẻo đến kỳ lạ của buổi chiều Sài Gòn trong vài ngày cuối năm còn sót lại, nghe đâu đó như nghi lễ lòng mình với vô biên trong thành phố này…======