Về quỹ ‘Cờ tướng & đời sống’ của KTQG Hà Văn Tiến & ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo,

0
20

-Kỳ Ngộ SG-

Cờ nói chung và cờ tướng nói riêng là một thế giới thú vị. Những nước cờ hay, hình đồ biến ảo tạo nên một sự cuốn hút đến kỳ lạ. Người yêu bộ môn cờ tướng chắc hẳn ai cũng đã được chứng kiến những trận đấu mà các kỳ thủ cống hiến, dồn hết cả tâm ý, chiến ý vào bàn cờ tạo nên một thế giới đầy mê hoặc, lôi cuốn. Đó là một thế giới riêng chỉ những ai yêu thích môn cờ tướng mới cảm nhận được. Trong thế giới cờ này cũng đủ đầy vị nhân sinh.

Có buổi tối cách đây vài hôm, tôi nhận được tin nhắn của Hà Văn Tiến: “- Em và anh Bảo đang muốn gây một cái quỹ ‘Cờ tướng và đời sống’ thông qua khóa học cờ tướng sắp tới của em kết hợp với anh Bảo. Quỹ này một phần sẽ góp vào hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, một phần hỗ trợ trẻ em nghèo vùng cao thông qua 1 tờ báo, phần lớn quỹ là tổ chức giải cho các bạn nhỏ.”

Tôi ngồi ngẫm nghĩ mà vui!

Tôi vui vì nhận thức các kỳ thủ chuyên nghiệp được nâng tầm rồi. Tôi không quen với những lời quá khôn khéo vòng vo, những lời đao to búa lớn, những cơ cấu phức tạp của bất cứ tổ chức nào. Bởi vì sau đó, thi thoảng sau những lời khen phù phiếm là những phán xét đầy những thị phi đố kỵ bên cạnh thế giới cờ tốt đẹp của tôi. Khôn khéo quá chẳng để làm gì ngoài việc nuông chiều sự ích kỷ bản thân và tính hẹp hòi của lòng người chật chội. Tôi quen với những hành động thiết thực, rõ ràng, đơn giản, không lòng vòng. Tôi trân trọng những điều nhỏ nhắn bằng hành động, không cần to tát quá nhưng vừa sức của mình. Bởi chúng ta ai cũng phải mưu sinh. Trong mưu sinh chúng ta chia sẻ những thứ chúng ta có trong khả năng của mình. Chúng ta không thể cho đi cái chúng ta không có bằng thứ ảo tưởng của ngôn ngữ dụ dỗ ngọt ngào được. Lời nói ngọt ngào cũng không khác lời nói phán xét chua cay là mấy, phù du lắm, có khi còn làm đau nhau khi sự thật bày ra trước mắt. Nói cho cùng, cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một tiếp nối trong vòng liên kết ấy. Kinh nghiệm cho thấy chẳng có chuyện gì xảy ra khi mở rộng lòng chân thành của mình với mọi người đâu. Khi chúng ta có sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau thì cả người cho đi lẫn người nhận về đều nhận được những món quà theo những cách thức khác nhau.

Trên fanpage ‘Nguyễn Thành Bảo Cờ Tướng’ đặt để một câu như sau: “Chơi cờ giúp các bạn rèn luyện trí tuệ và mang vinh quang về cho đất nước”. Đây là phẩm chất của một kỳ vương. Tôi luôn tin rằng cuộc đời một con người khi sinh ra luôn mang trong mình một sứ mệnh cao đẹp nào đó. Có lẽ ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo trở lại kỳ đàn không ngoài mục đích này. Chúng ta đã thấy, đang thấy một Nguyễn Thành Bảo phát triển phong trào cờ. Kỳ lực của Tây Độc đã hồi phục, có thể so với thời đỉnh cao không bằng nhưng về khía cạnh nhìn nhận cuộc sống thì hơn hẳn ngày cũ. Chúng ta sống đời sống của mình trong từng chương đoạn. Mỗi đoạn đời đã qua nối tiếp vào nhau như những con sóng, khi dữ dội, lúc êm đềm. Sự trưởng thành trong nhận thức, chín chắn sâu xa nhân sinh trong cờ tướng thì Bảo hiện nay cao hơn so với Bảo những năm phiêu bạt ngày trước một bậc. Những buổi tối livestream giao lưu với khán giả khắp nơi, những câu chuyện kể về những trận đấu thời đỉnh cao, trò chuyện về kinh nghiệm thi đấu, những chia sẻ về tinh thần phát triển cờ tướng sắp tới, chúng ta sẽ không khó nhận ra tinh thần của ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo đã đạt một nhận thức mới mang tính tích cực. Chúng ta, chỉ cần một ít kiên cường hơn, để biết rằng sau mỗi đêm đen sẽ là một bình minh mới tươi sáng. Chúng ta, những người yêu cờ có quyền hy vọng vào tương lai. Còn điều gì tốt đẹp hơn cho phong trào cờ tướng Việt Nam khi những kỳ thủ chuyên nghiệp có một ý niệm chuyên nghiệp.

Tôi vẫn nhớ câu nói của KTQG Hà Văn Tiến mà tôi khá thích, đại ý như sau: “Mình tưởng mình hay chưa chắc mình đã hay; Người mình tưởng hay chưa chắc đã hay”. Câu nói tôi cho là của một người có bản lĩnh đang trên con đường trui rèn bản thân trong lửa đỏ. Một người phải kinh qua vài việc thì mới nói được như vậy. Chúng ta đôi khi hoặc là quá tự ti vì những giới hạn bản thân, hoặc tự tin thái quá đến huyễn hoặc về năng lực bản thân tới mức kiêu ngạo. Hai điều này chưa bao giờ là tốt cả. Điều tôi tin đó là con người ta sống phải có đam mê và lao động vì đam mê ấy. Tôi cũng tin rằng trong cuộc sống này không khó khăn nào mà không thể vượt qua, rằng không điểm yếu nào không thể khắc phục, rằng không ước mơ nào mà không thể thực hiện miễn là mong muốn đó đúng với khả năng của mình. Tài năng thiên bẩm là tốt. Nhưng muốn đạt thành tựu thì ai cũng phải xắn tay áo lên, phải học tập, phải tích lũy kinh nghiệm. Tài năng và thành tựu do học và lao động không ngừng nghỉ mà có. Nếu ai nói khác đi, đừng tin. Steve Jobs phát biểu: “Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ” là bởi vì như vậy. Đôi khi chúng ta phải tập dại khờ đi, phớt lờ vài thứ, quên đi vài thứ để sống cuộc đời của mình. Đơn giản là không có thời gian để trở lại đâu. Đôi chân con người ta sinh ra là để bước đi dưới mặt trời bằng tinh thần cầu thị. Không học thì không bao giờ rộng tài được, chúng ta sẽ mãi chỉ nhìn bầu trời qua vòng tròn miệng giếng.

Năm 1996 Hứa Ngân Xuyên tới thành phố Ôn Châu, Chiết Giang biểu diễn kỳ nghệ xa luân chiến. Tưởng Xuyên lần đầu gặp Hứa Gia trong buổi biểu diễn này. Kết quả ván đấu hòa. Hứa có nhận xét về Tưởng như sau:

-“Trẻ như vậy mà phản ứng mau lẹ thật hiếm thấy. Giống Lữ ca thời còn trẻ”.

Năm 1998, Hứa lại tới Ôn Châu lần thứ 2, Tưởng vẫn là một trong các đối thủ xa luân chiến, lần này Tưởng bại trận. Hứa đã thẳng thắn nói rằng:

-“Tiểu tướng trong 2 năm rồi không có tiến bộ, một thiên tài cờ tướng có thể bị chôn vùi”.

Từ đó Tưởng chuyên tâm nghiên cứu kỳ nghệ, đến nay Tưởng đã vang danh thiên hạ. Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên – Ông vua khai cuộc đã vô địch Trung Quốc năm 2010, bước chân vô ngôi đền của những huyền thoại bộ môn cờ tướng của đất nước Trung Hoa. Mọi thiên tài đều phải lao động, học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân cho niềm đam mê của mình mới có thành tựu được.

Thế giới cờ rộng lớn nhưng đôi khi lòng người chơi cờ nhỏ hẹp. Cho nên chúng ta mới phải học hỏi và trui rèn luôn luôn. Một kỳ thủ đã trót yêu những quân cờ thì cố gắng hoàn thiện chính mình cho xứng đáng. Người giỏi ưu tú trên những người giỏi ngoài khả năng chuyên môn siêu việt thì luôn là người có tâm và có tầm, thiếu một thứ là không được. Thế giới đại đồng chúng ta sống chưa bao giờ đi xa chữ đạo bởi đó là nguồn gốc của mọi thứ trên đời. Cũng vậy, thế giới cờ tướng chưa bao giờ đi xa chữ kỳ đạo bởi đó là căn nguyên của những gì tốt đẹp nhất trên bàn cờ. Đạo theo nghĩa chữ Hán là con đường, là đường đi. Chúng ta – những con người sống đời ngắn ngủi được sinh ra, đi xong con đường riêng biệt của mình, sau vài mươi năm là hết. Là chết. Tôi thấy rằng cái chết cũng không đáng sợ bằng sống nhạt, thiếu mặn mà với diễm phúc được sống mà cuộc đời ban phát cho mỗi người chúng ta. Tôi có một tật xấu đó là hay đánh giá một con người bằng tiêu chí người đó đang sống nhạt cho qua ngày hay sống mặn mà đời mình. Người nhạt thì tôi coi như bỏ đi rồi, họ đâu có lòng biết ơn đâu mà chỉ ngồi đó đợi những cơ hội tổn thương thế giới tốt đẹp này bằng cái chết dần ngay trong cõi sống bằng sân hận của bản ngã, những kẻ thật sự khó vẽ nụ cười. Thường gặp những người như vậy tôi sẽ rời đi lặng lẽ. Tôi gọi họ là những kẻ thiếu sống, nhạt nhẽo. Muối nhạt rồi chẳng có thể làm gì cho mặn lại cả, chẳng ướp được gì cả, bỏ đi thôi.

Bởi vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn hy vọng vào sự tốt đẹp. Việc dựa vào hy vọng tốt đẹp giữa cuộc đời bản thân không bị thiệt bao giờ. Chúng ta đặt hy vọng vào một đôi mắt trìu mến, một nụ cười thiện lương, hay một câu nói chân thành. Đôi khi chỉ vậy thôi cũng đủ làm viên mãn một trái tim đang cần được chữa lành, cho đi để thấy rằng đời sống thật đáng sống. Chúng ta không sống với anh em người thân mình mãi được. Sẽ có ngày hoặc chúng ta, hoặc người thân yêu sẽ rời đi miên viễn, cho đến ngày rời xa đó chúng ta cố gắng làm cho nhau vui để trọn nét vẽ nụ cười trước khi quá muộn màng. Đôi khi, ẩn khuất trong đời sống, chúng ta cảm thấy cô độc giữa anh em mình. Nhưng chúng ta vẫn ở đây trong cuộc đời này với tất cả lòng biết ơn để tập yêu thương mọi người – với những người không thực sự đáng yêu, và để yêu thương mọi người – với những người thực sự đáng yêu. Cuộc sống chỉ là vừa đủ nên sao có thể lãng phí bất cứ phút giây nào, sống vui khoẻ, hạnh phúc, thanh thản trong tâm, mỗi tối ngủ ngon, mỗi sáng thức giấc mỉm cười, giận hờn thì bỏ trôi đi, tham lam thì bỏ buông đi, đố kỵ thì hại tinh thần, chi li quá thì hại tâm tính. Vậy thì những gì còn lại chỉ là làm trọn vẹn những việc của bản thân, góp chút công sức nho nhỏ của mình trong việc kiến tạo đời sống tốt đẹp của cộng đồng, đặt để niềm hy vọng cho mọi chuyện. Bởi đẹp nhất trên mọi vẻ đẹp là niềm hy vọng. Khán giả yêu thích môn cờ tướng có có quyền hy vọng một điều mới mẻ, các kỳ thủ chuyên nghiệp hiện tại của chúng ta đã có xu hướng nâng tầm lên một chút. Họ ngoài cống hiến những ván cờ hay thì nay còn chia sẻ những thứ khác nữa. Thật vui, cuộc sống thật tươi đẹp!

Tôi xin kết thúc bài viết này bằng một câu nói của một người cha đạo đáng kính mà tôi yêu mến và kính trọng:

“chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài

phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống

chấm mỗi chấm cho đúng đường sẽ đẹp

sống mỗi phút cho tốt đời sẽ đẹp

đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng

đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”*

===

*Trích trong cuốn “Đường hy vọng”

ĐCQTĐS: Đặc Cấp Quốc Tế Đại Sư

KTQG: Kiện Tướng Quốc Gia